9.3.2013
-
Thần Nông
- Cung Thần Nông khi buồn sẽ viết nhật ký
-Cung Thần Nông yêu luôn rõ ràng 1 người sẽ là một,mức độ chung thủy cao
-Cung Thần Nông dễ ghen tuông,hoài nghi khi làm họ thất vọng
…
Đúng quá,còn nhiều về bản thân về Thần Nông mà càng ngẫm càng thấy đúng.
Nếu không viết nhật ký thì giống như đang giam mình với 4 bức tường.Lạnh lẽo và cô đơn biết bao.Xưa nay vẫn cô đơn như thế,phải không…
Sẽ không trách ai cả,chỉ cần biết rằng đã yêu và yêu hết lòng với người ấy,còn nếu không thể bên nhau thì là do duyên chỉ có thế,đừng để mình mãi buồn,mãi cô đơn.
Dù sao đó cũng là quãng thời gian hạnh phúc,yêu thương và ngọt ngào - cảm xúc của chính mình,ko hề vay mượn.Hãy cảm ơn vì những phút giây đó,giữ nó như kỉ niệm một thời được không ?
Đã lâu Dương không cười rồi nhé,cười đi mà Dương ơi :)
Mưa lắm, lòng ai đó có ấm áp không ?
1.6.2012
-
1.6
Đêm không ngủ được
Vì cứ nghĩ đến những j đang xảy ra,sau 1 tuần chia tay,những lời người ấy từng nói với mìh,h cũng đang được nói với người khác…xóa đi tất cả những gì đã có,tại sao lại đổi password blog nơi mình đã dành bao tình cảm và yêu thương để gửi vào?
Mình sợ cái gọi là tình yêu quá.Sợ lắm.
Dương ơi,đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa,cứ khóc cứ yếu đuối đi,rồi cũng nguôi ngoai thôi mà,cố lên.
Thật sự nhớ …
-
……
“Nếu em không phải một giấc mơ…”
Có lẽ trong đầu em vẫn luôn tự vấn mình : vì sao lại chia tay ? . Một điều làm mọi thứ trong em tan vỡ,trái tim,trí óc,tâm hồn…
Thế là sắp tròn 4 năm mình yêu nhau,nhưng thật sự nó lại không - tròn - như nó đáng có.4 năm em vun đắp nhiều yêu thương dù là xa cách,chưa bao giờ thấy mình sai khi đã yêu anh - có chăng chỉ là những lầm lỗi cứa dần vào làm em trống rỗng.
Mỗi ngày yêu anh là em đều mang hết lòng mình thả vào tình yêu đó,niềm tự hào hạnh phúc xen với những ngọt ngào đủ cho em vượt qua những khó khăn,thơ dại tuổi đôi mươi.
Em yêu anh ,tựa như mặt trời kia chưa bao giờ chịu tắt.Anh có biết không ?
Rồi những giận hờn xa cách cùng với chút vô tâm kia ,anh mang em bước vào miền kí ức buồn,em không còn nhớ đã bao tháng ngày hờn giận,bao nước mắt em rơi và bao đêm đợi anh ,tìm anh qua đôi dòng tin nhắn với những cuộc điện thoại dài không hồi âm.Ạnh của em ở đâu ?
Em yêu anh, giống như đại dương kia chưa bao giờ cạn nước.Anh có hiểu được lòng em không?
Những hờn giận ấy,em cất lại,tiếp tục yêu anh nhiều hơn em đã,yêu nồng nhiệt và chân thành đầy tin tưởng,những - lỗi lầm- theo gió hóa thành tro…
Em đã yêu anh nhiều như thế - đến bây giờ - vẫn yêu.
Người lạ ư - em ko để tâm đến,
Những tán tỉnh đêm ngày- chẳng nghĩa lý gì nếu không phải là anh,
Làm quen với ai - khi hình ảnh anh vẫn nằm trong trái tim đỏ,
Những hứa hẹn gợi mời - xa lạ và chẳng thể cướp em của anh trong giây phút nào.
Em yêu anh bằng tất cả Em.
Sẽ là 4 năm tròn trĩnh và sẽ là những năm sau mình vẫn sẽ nắm tay nhau như thế,nếu không có những lần em quyết định rời xa,biến mất trong cuộc đời anh đầy lặng lẽ.Em vẫn nằm trong nỗi cô đơn và trống rỗng của chính mình và tự hỏi lại ” Vì sao em lại chia tay “
Anh có biết ,khi em biến mất trái tim em đau vụn hàng vạn lần,nước mắt em ko sao ngăn cho lòng khỏi thổn thức.Chia tay không phải vì em đã quên anh,vì đã hết yêu anh.Cũng không phải vì em đã thích một người tốt hơn anh phía trước - Chia tay đơn giản vì yêu…
Vì yêu anh em sợ cứ đôi lúc phải buồn,phải ngóng đợi,phải chờ anh trong tiếng tút dài của điện thoại,là những khi anh để em thấy anh như xa lạ biết bao.Anh bỏ quên tương lai và chạy theo những thú vui khác,bỏ em lại cô đơn và bước một mình.
Em chia tay vì em muốn sẽ không bị người mình đang yêu thương vô cùng làm mình buồn thêm như thế tình cảm sẽ ngày càng cạn kiệt mà em lúc nào cũng muốn - giữ nhưng tình cảm ngọt ngào và hạnh phúc nhất cho nhau - Nếu chia tay - thì em vẫn giữ đc những kỉ niệm ấy cho riêng mình - dù buồn - dù cô đơn.Em sẽ nhớ anh,yêu anh đơn phương thôi,nhưng thỉnh thoảng không bị anh làm cho buồn nữa.
Em biết anh cũng sẽ buồn,cũng sẽ nhớ em,nhưng tại sao lúc yêu nhau anh lại không làm em luôn vui vẻ,luôn tin tưởng và ko phải chờ đợi anh.Tại sao lúc đó anh không yêu em thật nhiều mà lại bỏ em với những niềm vui của anh khác.
Tại sao khi chia tay anh lại nói với bạn bè rằng mình đã chia tay từ rất lâu và chỉ là bạn bè ,trêu nhau nên mới nói những lời tình cảm trên fb như thế ?
Tại sao anh lại nói rằng anh chia tay vì đang chờ một người khác - từ năm 3
Tại sao 4 năm yêu nhau - khi kết thúc anh lại nói - tốn tiền nhắn tin gọi điện tốn thời gian.
Tại sao ngay cả khi trái tim em đã đau lắm rồi,anh vẫn làm cho nó đau hơn gấp vạn lần lên như thế.
Anh phủ nhận tất cả như chưa hề yêu em
Đó có phải là quá nhẫn tâm với một người con gái luôn yêu anh với tất cả,tất cả lòng mình như thế hay không ? 4 năm qua,anh là ai - và bây giờ anh là ai ?
Anh - thực sự có phải là một người - em đã yêu 4 năm không ?
Anh - thực sự có phải một người tình cảm - em đã tin tưởng và yêu trọn vẹn ?
Anh - thực sự có phải tốt -như anh luôn tỏ ra với em ?
Hay đó chỉ là vỏ bọc để che giấu con người thật của anh …
Em vẫn muốn nói rằng ,em không sai khi yêu anh và sẽ cảm ơn anh rất nhiều vì suốt 4 năm lo lắng ,quan tâm đến em - dù em không biết đó có phải tình cảm thật lòng của anh không .
Những tất cả là lỗi lầm của em,vẫn tin tưởng vào tình yêu quá nhiều.Trái tim em bây giờ thực sự giá lạnh lắm,cô đơn lắm.Cứ tưởng anh sẽ yêu thương em ,là một nửa mà em đã tìm thấy nhưng hình như em đã sai rồi.
Anh - đã không phải em yêu nữa - anh sẽ thoái mái chờ đợi người anh bảo đang chờ,sẽ không phải tốn tiền và thời gian nhắn tin,gọi điện cho em,sẽ không phải nói với bạn bè rằng anh đang yêu em - yêu Dương.Dường như yêu em là điều đáng ngại ngùng và xấu hổ của anh lắm nên với bạn bè anh vẫn nói rằng “bọn tớ chia tay đã lâu” hay ” chỉ là bạn bè” ,em đau lắm khi nghe được những lời này nhưng thời gian sẽ qua thôi và em cũng sẽ cố quên đi những câu nói lạnh lùng và cứa nát lòng em như thế này, em sẽ quên đi …
Em - sẽ vẫn vui vì đã có 1 khoảng thời gian yêu Tuấn Anh - yêu anh - yêu chồng của vợ .Em không xấu hổ,hay phải giấu ai vì điều đó đâu.
Em - sẽ giữ anh như những kỉ niệm ấm áp và ngọt ngào nhất của em bởi em đã -vẫn yêu anh bằng những gì em có ,bằng trái tim của em, bằng tình cảm ,tình yêu của em với anh.
Em- sẽ quên những lúc anh làm em buồn,những lúc anh vô tâm,lạnh nhạt nhất là những lúc anh để em đợi chờ ,em ngủ dậy rồi sẽ quên cả đi thôi..Giống như những cánh hoa bồ công anh tung trong gió…
Em- sẽ giữ tình yêu này trong tim,mang nó theo một phần kí ức của 1 thời - biết yêu.
Em- cũng sẽ vui khi anh có thể gặp được một người tốt hơn em,yêu thương anh nhiều hơn em đã từng,lúc đó anh đừng làm cô ấy buồn và đừng ngại hay phải giấu với bạn bè vì bạn bè biết anh yêu cô ấy như em.
“Nắng sẽ vẫn chứa chan” :) :) :) - Cười 1000 lần ^^
-
29.3 [22:33
Chồng thân yêu vô vàn của vợ xinh đẹp ơiiiiiii !
Có tình yêu nào da diết ,yêu thương như của vợ dành cho chồng lúc này ;;) :P
Giờ đã là 10h đêm rồi,vợ đã khỏe khoắn hơn so với hôm qua,dù người vẫn hơi nóng nóng,lây từ chồng sang có phải không,hay vì không khí và thời tiết nơi này quá khắc nghiệt nhỉ? Mấy hôm trước còn được mặc áo khoác,đắp chăn bông cơ mà,đến là nhớ thôi :X.Chồng vẫn đang học đấy chứ nhỉ hay lại đang tán tỉnh em nào,vợ mà phát hiện ra thì vợ sẽ ăn thịt chồng,và ăn thịt tất :~ vợ có giống dì ghẻ không nhỉ,đáng sợ thế :-ss nhưng chồng của vợ cơ mà,không cho ai đến gần,hì.Chồng không thế đâu chồng nhỉ,chồng chăm chỉ học để mình được bên nhau cơ mà :XXX
Vì nhớ chồng mà không nói hết 1 vài phút qua điện thoại được,nên vợ viết blog cho đỡ nhớ,và có thêm nhiều thông tin về nhau hơn,đang gần nhau quen rồi mà phải không?Cũng k biết chồng đã vào đc blog kia chưa nên vợ viết bên blog này,nếu chồng vào được rồi thì hãy cho vơ biết nhé,để vợ viết bên kia.Dù sao bên đó cũng viết được lâu rồi,thân quen hơn phải không ?
Ngày mai chồng lại thi,hy vọng chồng thi tốt,chẳng muốn chồng buồn vì việc học hành đâu,cố gắng là được phải không.Vợ cũng sẽ lên thư viện này,đi tìm nguồn hàng hóa làm thêm này.Coi như nghề tay trái lúc đi làm và để thêm kinh nghiệm,mong là sẽ thực hiện được.Mà vợ có đi bán nước mía chồng cũng không được nhìn như là không tốt đâu đấy,tỷ phủ cũng đi lên từ những việc như rao báo hay dọn mìn mà =]].Vợ chỉ thực sự muốn trải nghiệm giữa đời thôi. Con người vợ hợp với việc du mục và quan sát cuộc sống hơn là ngồi trong 1 văn phòng mát lạnh 8 tiếng với giấy tờ,không hợp chút nào đâuuuuu ;P Bán nước mía muôn năm =]]
Ah,nhớ đến câu hỏi bá đạo của chồng về việc “chồng có xấu xí không?” “chồng xấu xí thật hả” thì vợ sẽ trả lời lần cuối nhé,chồng k được băn khoăn suốt ngày đâu đấy.
- Chồng không xấu,nhưng chưa biết cách làm cho mình đẹp lên = cách chăm sóc bản thân như tóc tai,quần áo,sự gọn gàng …
-Đôi khi vì hoàn cảnh bên ngoài tác động như việc ở ktx bẩn hơn ở nhà,ám mùi rất khiếp…lúc đó thì quả là không đẹp rồi,nhưng vẫn đẹp trai tiềm năng =]]
- Chồng bỏ kính ra mới là chồng đẹp trai đó :x Chỉ được bỏ kính cho vợ xem thôi đooooooooo,kekeke.
-Tóm lại,chồng đẹp trai,tuy nhiên cần biết cách làm cho mình đẹp trai nhất khi không hư :)) .Hư là vợ sẽ chê xấu đấy.Biết không :X
Đã hểt thắc mắc chưa nhỉ,mai chồng có hỏi về “mắt chồng có lác” không ? =))
Vợ thì cũng rất xấu xí ý,mà được cái tự tin với chồng,hoho.Chồng không chấp đâu nhỉ? Dù thế nào thì mình vẫn yêu thương nhau đúng không? Không xấu quá là được nhỉ.Để vợ gửi chồng một câu chuyện “thay lời muốn nói” nhé,chúc chồng luôn đẹp trai trong mắt vợ,mạnh khỏe,ngủ ngon và thi tốt nhé ty của vợ :XXX
Vợ yêu chồng
[ Em đã ngủ với chồng chị chưa? ]
Người đàn bà đứng tuổi hỏi đàn bà trẻ:
- Em đã ngủ với chồng chị chưa?
Đàn bà trẻ sa sầm nét mặt, đôi mắt ghì chặt vào đáy ly sóng sánh ánh cam. Vài phút lặng lẽ trôi qua, đàn bà trẻ phát ra thứ âm thanh nghèn nghẹn mà nội dung chẳng liên quan gì đến câu hỏi:
- Anh ấy nói với em, chị không chăm lo và không thể chia sẻ cùng anh ấy….
Đàn bà đứng tuổi tiếp nhận bằng nét mặt thản nhiên. Giống như cô đã quen với tiếng báo thức lúc 6h30 mỗi ngày, để tất bật chuẩn bị bữa sáng cho chồng, đánh hộ anh đôi giày để anh có thể an tâm rời khỏi nhà đi làm. Đàn bà đứng tuổi chậm rãi buông từng lời:
- Đây không phải là lần đầu tiên chị nghe câu nói ấy từ cửa miệng một phụ nữ trẻ. Có điều chị tự hỏi: “Tại sao trong cuộc đời, hầu hết đàn bà chỉ cần duy nhất một người đàn ông hiểu mình, chăm lo cho mình. Trong khi đa số đàn ông lại cần nhiều người đàn bà hiểu mình, chăm lo cho mình đến thế?”.
Đàn bà trẻ cúi xuống, nước mắt khi không mà chảy. Tiếng đàn bà đứng tuổi vẫn vang lên đều đặn:
- Trong mối quan hệ lằng nhằng này, chúng ta chỉ có hai cách giải thích. Hoặc là cả ba cùng có lỗi, hoặc là không ai có lỗi, lỗi tại “Nhan sắc” mà ra… Thôi, chị về đây, còn phải đi đón cháu. Em từ từ suy nghĩ và chọn cho mình một kết cục mà em muốn. Chỉ có điều “Nhan sắc” là thứ phù du nhất cuộc đời này em ạ…!
Đàn bà đứng tuổi đi rồi, để lại trong gió ánh mắt đen láy và mùi hương thoang thoảng. Đàn bà trẻ nhìn theo dáng dấp ấy và thầm nghĩ: “Chị ta từng được gọi là nhan sắc…”. Chuông điện thoại reo vang, đàn bà trẻ giật mình. Đầu dây bên kia, tiếng người đàn ông – như đa số đàn ông khác – cần nhiều đàn bà trong cuộc đời, nói hối hả: “Em à, cẩn thận nhé. Mụ nhà anh phát hiện ra em rồi. Mụ để cả xấp hình chụp chúng ta đi vào nhà nghỉ, rồi cả căn nhà nơi em đang trọ học. Tạm thời đừng liên lạc nhiều nhé. Anh sẽ tranh thủ giải quyết để gặp em sớm…”.
Đàn bà trẻ không đáp trả. Tiếng tít tít vang lên vồn vã và bất ngờ. Bất ngờ như cơn mưa ngoài khuôn quán kia. Lúc này cô mới nhận ra sự tinh xảo của đàn bà đứng tuổi khi chọn quán cà phê cô và người đàn ông ấy thường hò hẹn làm nơi gặp nhau hôm nay. Đàn bà trẻ nhìn ảnh mình trong tấm gương phản chiếu loang loáng màn nước, nghĩ mãi đến điều đàn bà đứng tuổi gửi lại trước khi đi: “Nhan sắc…”
Đàn bà đứng tuổi để toàn bộ tập ảnh giấy tờ liên quan đến người tình mới nhất của chồng lên bàn làm việc cho anh rồi lẳng lặng trở về phòng. Nhìn lại mình trong gương, đàn bà đứng tuổi biết mình đã sai khi chiều qua đổ lỗi mọi điều cho “Nhan sắc”. Đàn bà nhớ lại lời một người đàn bà lớn tuổi hơn: “Đàn ông nào vốn mang tính trăng hoa thì hoạ may khi chết đi mới bỏ được. Chấp nhận lấy anh ta là chấp nhận cảnh chồng chung cả đời…” . Đàn bà đứng tuổi thở dài, tắt đèn trong tiếng nhạc da diết buồn “Bàn tay làm sao níu, một thời vừa đi qua…”
Đàn ông trở về sau cơn mưa giông bất ngờ. Phong bì hình ảnh vợ để trên bàn đêm qua vẫn còn làm anh chới với. Hai lần trước vợ chỉ nói: “Anh dừng lại đi, đừng để em biết quá nhiều…”. Đàn ông ngoan ngoãn nghe theo vì thiết nghĩ: “Còn nhiều thời gian khác mà!”. Lần này, đàn bà làm điều gay cấn hơn. Đàn ông nằm vật nơi phòng khách, chẳng dám vào phòng ngủ. Anh sợ những câu chất vấn không lối thoát dành cho mình, sợ mình trở thành thằng hèn như kẻ trộm bị bắt gặp. Đàn ông ngủ quên lúc nào không hay. Đàn ông muôn đời là thế. Họ không như đàn bà, điển hình là đàn bà trong phòng ngủ kia, ngổn ngang cả đêm không chợp mắt.
6h30, đàn bà choàng dậy như một loại phản xạ vô điều kiện. Nhưng rồi nghĩ lại, đàn bà cho phép mình lao vào phòng tắm chà rửa bản thân sạch sẽ, bóng loáng trước khi lao vào bếp. Đàn bà cho phép mình thoa chút phấn son trước khi đánh giày cho chồng. Và gọi chồng dậy với ánh mắt vô tư như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đàn ông hớn hở như thoát được nạn, thay đồ, ăn sáng, và huýt sáo rời khỏi nhà đi làm, không quên hôn vợ.
Đến cơ quan, đàn ông hí hửng rút điện thoại định gọi cho đàn bà trẻ, bất ngờ đọc được tin nhắn gửi sẵn từ đêm qua: “Em tha thứ cho anh, chúng ta tha thứ cho nhau. Em cố gắng và em biết anh cũng sẽ cố gắng. Chỉ có điều: Nhất quá tam. Chúng ta cùng ghi nhớ điều đó. Em yêu anh!”
Đàn ông run tay vì biết đàn bà đứng tuổi không nói đùa. Đàn ông đang nghĩ, liệu những nhan sắc đang phới phới ngoài kia, rồi có mang đến cho anh những điều anh đang sở hữu? Liệu khi những nhan sắc ấy tàn phai, anh còn lại gì?
Đàn ông bóp trán, buông điện thoại. Ngồi thừ một lúc, anh mở email làm việc. Tên đàn bà trẻ đứng đầu trong inbox với lá thư “Nhan sắc”. Đàn ông hồi hộp mở ra. Đàn bà trẻ viết:
“Em và nhan sắc cũ của anh đã gặp nhau cách đây vài ngày. Chị ấy không còn mới như em. Nhưng chị ấy có thứ nhan sắc khác. Tuỳ vào sự lựa chọn của anh. Em mong tin anh!”.
Đàn ông nghe tim đập liên hồi. Ngã vật ra ghế, nốc cạn ly cà phê. Ly cà phê có thể đã làm đàn ông tỉnh táo hơn hoặc đã làm anh ta say. Đàn ông đem mọi thứ lên bàn cân, như vốn phải thế trong đầu óc một gã kinh doanh thành đạt. Đàn ông khôn ngoan, bản lĩnh nhìn thấy rõ ràng ngày hôm qua có sức mạnh lớn lao thế nào trong việc tạo ra hôm nay. Đàn ông cũng không còn đủ trẻ để liều lĩnh đem chưa – đến – nửa – cuộc – đời còn lại ra cá cược.
Đàn ông im lặng rời khỏi inbox. Chiều hôm ấy, đàn ông về sớm, đón con cùng vợ dưới cơn mưa tầm tã. Đàn bà đứng tuổi không quên chiếc khăn tay trong ví, lau vội nước mưa trên mặt, trên tóc chồng. Đàn ông nhìn vợ, nhớ lời đàn bà trẻ trong lá thư rồi nghĩ: “Đàn bà đứng tuổi của mình có một thứ nhan sắc mà không phải bất kì nhan sắc nào cũng có được…”
Vấn đề là, suy nghĩ ấy rồi sẽ tồn tại trong cuộc đời còn lại của đàn ông được bao lâu? Khi hàng ngày đàn ông vẫn phải tiếp xúc và nhìn thấy hàng nghìn nhan sắc mới đang hừng hực ngoài kia?… -
-
vu vơ…
chào vợ, chồng hư đây!
chắc vợ giờ này đã ngủ khò khò rồi nhỉ, chồng nhắn tin thì không trả lời, ghét thế,hì, đùa đó, vợ lại ở hồ chí minh rồi nhỉ, nhanh thế, lại sắp được gặp nhau rồi ^^
làm thế nào trong mấy ngày xa cách đây
vâng, chồng sẽ cố gắng học hành chăm chỉ không làm vợ buồn vợ lo lắng đâu, chỉ vui vẻ cười suốt thôi nhé, nhớ vợ chết mất thôi
muốn cắn cho vợ 100 cái 1 ngày , được ôm vợ cả ngày, được cấu véo ,hi, rồi 2 đứa sờ ngực nhau chê ỏng chê ẻo, kỉnh nhỉ, kinh không, hì
vợ có mơ thấy chồng không nhỉ,mà chồng xấu thật sao, đến bây giờ chồng vẫn cứ băn khoăn ý chồng già xấu xí lắm hả, huhu
mà chồng ghét vợ thích đi làm quen với mấy anh trai mới ý, lại còn nói cho chồng biết nghe mà ghét thế cơ >”<
uh thì cho vợ làm quen nhưng mà ứ thích đâu
vợ của chồng cơ mà sao lại publish thế chứ
thôi đi ngủ và mai đi học cho vợ yên tâm nhé
chồng yêu vợ nhiều lắm, chờ vợ về cơ, không yêu ai mà yên tâm nhé
-
Private28.3 [ 19:30 PM ]
Chồng yêu thương ơi.
Vậy là vợ đã lại ở một nơi xa chồng mà lúc nhớ không thể chạy sang ngay với nhau được.Vợ nhớ chồng vô cùng cùng cùng ,làm thế nào bây giờ nhỉ? Hi vọng khi vợ viết thế này sẽ bớt nhớ chồng hơn.:)
Vợ mới ăn cơm xong,tắm gội thơm tho sạch sẽ đang nghe thời sự trên vtc ol và chuẩn bị đắp mặt nạ,vì nắng làm cháy xém cả má béo của vợ mất rồi,phải hồi phục lại sắc đẹp.
Sau một ngày thì giờ mọi thứ nhà cửa,dọn dẹp cũng đã ổn ổn hơn,cứ tưởng phải ở ngoài đường cơ,nhưng trời vẫn thương xót,dù ở đây phòng tối om,phải bật điện suốt,trần nhà thì nóng nhưng nghĩ đến khoảng thời gian không dài lắm thì vợ có thể chịu được.
Phòng vợ ở đã được vợ dọn sạch sẽ rồi,sáng còn thấy con gián nhưng vợ đã đập nó chết toi,lau nhà mát mẻ nên cũng đỡ nóng bức hơn rồi…Phòng giờ vẫn chỉ 1 mình vợ ở,vì bạn của bạn thì về quê,bạn cùng lớp chưa dọn tới,chỉ còn vợ và 1 bạn giới thiệu phòng cho ở,bạn ý ngay sát nên chạy qua chạy lại cũng tiện.Chiều này bạn ấy đã đưa vợ đi chợ và nấu cơm ăn,ăn cũng bình thường thôi nhưng nhiều rau nên vợ ăn được 2 bát,và 1 quả trứng luộc,một cốc nước mía,1cốc trà lipton,mấy quả roi =)) hồi phục được phần nào sức khỏe rồi.Nhưng bạn đã về phòng,nên vợ đang ngồi 1 mình với nỗi nhớ vô biên đâyyyyy.
Chồng lúc này không được quên vợ đâu đấy,không vợ sẽ ghét chồng lắm đấy,vì vợ đang cô đơn và nhớ chồng đấy.Chồng có biết không,chồng phải yêu thương vợ nhiều hơn lúc vợ ở nhà đấy nhé,để vợ bớt nhớ nhà,bớt nhớ chồng,để vợ còn yên tâm học hành nữa.Chồng cũng phải giữ sức khỏe và học thật tốt,không đc chơi game quên học khi vợ vắng nhà đâu đấy,phải béo để vợ còn cấu véo ý.Còn vợ thì chắc phải gầy bớt đi nhỉ,béo quá thì sao chồng mê nổi,bụng to đùng như quả bóng ý,chắc chồng cũng phải khiếp sợ.Vợ sẽ gầy đi 1 tí,nhưng không gầy đi nhiều đâu,vì gầy thì chẳng mũm mĩm đáng yêu gì cả nhỉ.Hì.
Chồng phải chăm chỉ viết blog cho vợ đấy,không cần dài đâu,chỉ cần kể lể với vợ về những gì chồng làm thôi,để vợ cảm nhận đc chồng,đỡ nhớ chồng hơn nhé.Mong chồng khỏe và không nhớ vợ như vợ nhớ chồng thế này nhé nhé nhé :P
Giờ vợ đi đắp mặt nạ đây,đọc sách,đợi chồng,chăm chỉ mới được :X
Nhớ chồng phát điên mất,huhu -
Private26.3
Hà Nội dạo này rất giống một cô gái - đang yêu - hay giận dỗi .Mình cũng đang yêu và hay giận dỗi,mình thật giống “Hanoi”. Mình thật sự thấy thời tiết của Hanoi đáng yêu nhưng với mình thì chỉ có thể được gói vào một từ “hâm” - như trong danh bạ của ai đó…
Ngày gần cuối ở nhà,chuẩn bị lại tiếp tục sải cánh bay đến một miền đất mình đã gắn bó gần 4 năm,cảm giác giống như nửa muốn ở nửa muốn đi.Muốn ở vì về nhà thì còn đâu hơn được nữa,dù có ra sao vẫn có thể ngủ thật say,mơ thật nhiều và chẳng lo lắng mình đang ở đâu ( tất nhiên ở trong nhà chứ).Cứ đi làm về nấu ăn,đọc sách,thỉnh thoảng đi chơi…Ngẫm ra thật quá tuyệt vời,nhưng chính điều tuyệt vời ấy làm con người mình lười biếng đi phần nào,nào là ngủ đến 9 -10 h,thứ 7,chủ nhật trôi qua chẳng học được chữ nào,báo cáo cũng chả buồn viết.Thân thì béo ú không mê nổi.Vậy tự hỏi tại sao lại không đi ?
Đi để lại học tập và bù đắp những j mình còn thiếu,đi để đưa mình vào một guồng quay nhanh hơn đề mình không hề lười biếng,đi để nỗi nhớ thương cứ đong đầy trong từng khóe mắt…để biết rằng vẫn phải nhớ về nơi đâu,về người nào…
Hôm nay chồng ốm,nhưng vì hai đứa lại sắp xa nhau 1 chút nữa nên vẫn gặp nhau,cảm giác về sự gắn bó,giận hờn,thương nhớ cứ trộn vào nhau như một thứ cảm giác mơ hồ.Cầm bàn tay nhau chỉ muốn níu thật chặt,cho bao nhớ thương không thể bay đến nơi nào được nữa.Vì đã quá quen với cái nồng ấm của làn da,cùng những cái ôm quá ngọt ngào và những nụ hôn đủ cung bậc tình cảm để dành tặng nên khi sắp phải xa nhau trong 2 đứa thật sự có nhói lòng ?
Vợ lo chồng sẽ ốm,thi cử không được tốt.Thương chồng sẽ nhớ vợ những ngày đầu vợ đi xa,thương vì thỉnh thoảng gặp nhau có vợ để nói chuyện,tc thì h lại một mình.Vợ cũng thế,chẳng ai trêu cho tức điên lên rồi lại dỗ dành ôm vào lòng như thế,chẳng có ai cáu véo rõ đau rồi lại xoa xoa…
Biết bao suy nghĩ đầy vơi trong lòng,những cảm xúc cứ thay nhau tìm đến.Nhưng sẽ ổn thôi nhỉ,chỉ có mấy chục ngày thôi ý mà,chẳng dài đến nửa năm đâu :P.Vợ sẽ đi rồi quay về với chồng,chăm sóc chồng,giận dỗi chồng,gét chồng,yêu chồng và lúc nào cũng ở bên chồng.
Chồng hãy chóng khỏe nhé,để chúng mình có thể vui vẻ học hành động viên nhau.Để vợ không nghe tiếng chồng ho sụt sịt qua điện thoại vợ chỉ muốn nghe tiếng “the thé” của chồng thôi.
Vợ nhớ chồng biết nhường nào.
….
-

Untitled - Polyvore on We Heart It. http://weheartit.com/entry/13898354
-
Cô đơn dễ tới nhưng niềm vui khó tìm…
Con người suy tính cho cùng dù vui hay buồn đều là cảm giác thứ làm cho người ta dễ xao lòng…
Có những khi buồn sao thấy lòng hụt hẫng dù trời có xanh cũng thấy nó thăm thẳm,cứ hút sâu vào lòng đến não nề.
Những lúc niềm vui và hạnh phúc chợt đến,dù có đi dưới một cơn mưa cũng thấy ấm lòng bởi có ai đó đang bên cạh,vô hình thôi.Nhưng như đang có cả một thế giới.Tự hỏi cô đơn ơi,đang ở đâu…
Lý lẽ là vậy,nhưng cuộc sống của con người niềm vui thì ít mà nỗi sầu nhân thế cứ đầy theo năm tháng.
Khi ấy có nụ cười giòn mà bỗng vụt tắt.
Cảm giác,cảm xúc suy tính cho cùng cứ đến và đi tự nhiên thế thôi.
Còn con người không cho mình chọn cảm xúc vui,hay buồn,sung sướng hay khổ đau vậy có lẽ
phải tìm một cảm giác đủ yên lòng để ngủ yên,rồi trời sẽ xanh,một màu xanh tươi mới,đúng không ?



![thecuriouspinkbunny:
Goodnight!
[Did you find the kawaii bunny?]
Artwork credit to I Love Doodle (Lim Heng Swee)](http://24.media.tumblr.com/tumblr_lj7vx4DtDD1qhulcho1_500.jpg)


